10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Tâm thư hối hận muộn màng của người cha mê cờ bạc

Gửi con trai của ba!

Chưa bao giờ ba từng nghĩ ba con mình sẽ phải liên lạc với nhau bằng cách này và trong hoàn cảnh như thế này. Con còn quá nhỏ để chấp nhận được chuyện này, ba đúng là người ba không tốt khi để con phải trải qua chừng ấy nỗi buồn, chừng ấy nỗi hổ thẹn, chừng ấy giọt nước mắt và chừng ấy sự cô đơn.

Ba thực sự đã quá hồ đồ mất hết lí trí và sự tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Để bây giờ đây ba phải trả cái giá quá đắt cho sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Con trai yêu của ba giờ sẽ phải sống như thế nào đây khi không có ba bên cạnh?

Lúc này ba chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc xin lỗi con, khi con vô tội chẳng làm gì sai hết mà chính việc làm của ba lại đẩy con vào sự bất hạnh mà con không đáng phải trải qua khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Vì nhà mình nghèo, vì ba cần kiếm tiền để mua kem, mua gà rán rồi cả đồ chơi cho con. Đó là những lí do ngụy biện mà ba thường nói với con mỗi khi đi ra ngoài. Con cũng ngây thơ chỉ biết ôm cổ ba, hôn nhẹ lên má và thầm thì “ba về nhanh nhé”.

Thế rồi, ngày nào ba cũng về khi con đã ngủ say và ba chẳng kịp để hôn lên trán con, đọc cho con nghe những câu truyện mà con thích như ba đã từng. Ba dần dần không quan tâm chăm sóc con được như trước, ba nói ba bận đi làm và việc đó là vì con.

Khoảng thời gian đầu khá thuận lợi, khi ba mang về được nhiều tiền hơn, cả nhà mình được ăn ngon hơn và con cũng có những món đồ chơi mà con thích. Con rất vui còn mẹ con thì chất chứa trong đôi mắt sự bồn chồn, lo lắng.

Dần dần thời gian ở nhà của ba ít hơn, có những đợt cả tuần trời ba không về. Khi về đến nhà thì chỉ biết cáu gắt vô cớ với hai mẹ con. Mang bộ đồ chơi trên tay, con hí hửng chạy ra muốn ba chơi cùng nhưng ba chỉ quát mắng con, nói con mè nheo, không ngoan.

Vì không được gặp ba sau nhiều ngày, con vẫn cố gắng kiên trì mong ba chơi với con dù chỉ một lát. Thế nhưng ba lại cáu giận, giơ tay đánh con đến nỗi má con in hằn cả năm ngón tay của ba. Con đau và khóc nhiều lắm, nói ba không yêu con nữa.

Tương lai của đứa con vô tội sẽ đi về đâu?

Ba biết ba tệ lắm, con hãy tha lỗi cho ba. Lúc đó ba đã không còn là chính mình, ba đã thành một con người khác, một người hung hăng, bạo lực, lúc nào cũng chỉ biết cáu gắt và không quan tâm tới gia đình nhỏ của mình.

Thế nhưng lúc ấy, ba lại không hiểu được điều đó. Ba giống như người bị bịt mắt, không rõ lối đi, không biết đường về nhà, không nhìn thấy hai mẹ con. Ba chỉ biết có điều thôi thúc ba nhất định phải lấy lại số tiền ấy, chắc chắn lần này ba sẽ thành công và gia đình mình sẽ thật giàu có và lại hạnh phúc như xưa.

Nhưng ba không hề biết rằng đó chính là một vũng lầy mà ba đã bước vào đó lúc nào không hay. Khi ba nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn màng. Ba vùng vẫy muốn thoát ra thì ba lại càng bị lún vào đó, càng lúc càng sâu.

Chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc rằng sẽ giúp gia đình mình đổi đời mà ba theo người ta đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Khi đã thắng được một khoản tiền ba lại muốn có nhiều hơn một chút. Càng ngày lòng tham lại càng tăng lên, nó dần dần lấn át và chiếm hữu tâm trí ba.

Khi thua ba lại càng muốn gỡ, muốn lấy lại những gì đã mất và tham vọng sẽ kiếm được nhiều hơn. Những ván bài cứ thế diễn ra, và ba thì càng ngày càng bị xoáy sâu vào vòng luẩn quẩn của sự thua lỗ, của sự cám dỗ của tiền bạc.

Cái giá phải trả cho sự cám dỗ của cờ bạc là quá đắt

Mẹ con ra sức ngăn cản ba, nhưng ba đã bỏ ngoài tai hết những lời nói đó. Số nợ của ba thì ngày càng tăng lên. Nó chồng chất như một cái núi khổng lồ đè bẹp và bóp nghẹn tất cả những gì quý giá nhất đối với ba.

Và rồi ngày ấy cũng đến, người ta kéo đến xiết nợ căn nhà, nơi có biết bao kỉ niệm, tiếng cười của gia đình ta.

Đến tận bây giờ, ba vẫn không thể hiểu nổi điều gì đã diễn ra trong đầu ba khi ấy, cái lúc mà ba dám đem cả tổ ấm của mình ra để mà cá cược.

Mẹ con với đôi mắt đỏ ngầu chỉ biết cầu xin họ đừng đẩy nhà ta tới bước đường cùng nhưng điều đó là vô ích. Con cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết khóc òa lên khi thấy đám người dữ tợn kia hung hăng đe dọa, to tiếng quát nạt.

Ngay lúc ấy, ba mới hiểu ra ba đã phá nát gia đình của chính mình, tất cả đã bị hủy hoại vì sự u mê của ba. Căn nhà đã bị người ta lấy mất, mẹ con phải đi vay mượn mãi mới có được một ít tiền để thuê căn phòng bé tí ti, xập xệ và bốc mùi ẩm mốc.

Con cứ khóc đòi về nhà, nói đây không phải là nhà mình. Mẹ con cũng chỉ biết ôm con vào lòng mà dỗ dành để con nguôi ngoai. Nhìn mẹ con với hai dòng nước trong khóe mắt lúc nào cũng chỉ chực trào ra, ba cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Giọt nước mắt của người thân vẫn không đủ để cảnh tỉnh cho sự sai lầm

Cảm giác bất lực, bế tắc bủa vây như muốn nhấn chìm ba, nó len lỏi vào trong từng suy nghĩ của ba, nó khiến ba cảm thấy như có cái gì chặn lại ở cổ họng làm ba như nghẹn lại và không thể thở được nữa.

Ba nghĩ mình cần phải làm điều gì đó. Không suy nghĩ được nhiều, ba đứng lên lấy vội điện thoại nhét vào túi và quyết tâm đi tìm đám người kia đánh ván bài định mệnh cuối cùng để lấy lại những gì đã mất.

Mặc cho mẹ con đã hết lời can ngăn, thậm chí ôm chân ba chỉ mong níu được chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của ba. Mặc cho hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ con mà ba không bắt máy.

Con quỷ trong tâm trí ba đã trỗi dậy và nó khiến ba một lần nữa lại đánh mất chính mình. Ba kiên quyết ra đi, để lại sau lưng tiếng gọi, tiếng khóc nấc lên của hai mẹ con. Thế nhưng mọi chuyện đã không đi theo hướng mà ba kì vọng.

Khi ba đang chìm đắm trong ván bài ấy thì công an ập tới. Cảm giác như có ai tạt cả một gáo nước lạnh vào mặt, lúc ấy ba mới nhận ra cuộc đời mình đã đi vào ngõ cụt. Tất cả mọi thứ tối sầm lại ngay trước mắt ba.

Những việc làm sai trái sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện

Biết tin ba bị bắt, mẹ con dường như còn không dám tin vào tai mình. Một cú sốc quá lớn khiến mẹ con ngất đi, các cô các bác phải chạy sang thay phiên chăm sóc con để mẹ được nghỉ ngơi vài ngày.

Ba nhận bản án ba năm tù giam vì tham gia vào đường dây đánh bạc chuyên nghiệp và hiện vật được sử dụng để cá cược mang giá trị rất lớn. Cái giá quá đắt, điều mà ba chưa từng nghĩ tới khi bước vào con đường sai trái này.

Để giờ đây mọi thứ đều tan nát, ba đã phá hỏng tất cả những gì tốt đẹp mình từng có, mất đi cơ hội được ở bên những người mình yêu thương. Ba đã khiến cho hai mẹ con tổn thương quá nhiều.

Trong suy nghĩ của ba lúc này tràn ngập sự day dứt, sự hối hận, sự hổ thẹn vì những gì mình đã gây ra. Giá như lúc ấy ba không bước chân vào con đường cờ bạc, giá như lúc ấy ba biết dừng lại, giá như ba chăm chỉ một chút thay vì chỉ muốn kiếm được nhiều tiền mà không cần quá nhiều công sức.

Giá như, giá như và giá như… Đã quá muộn màng để có thể thay đổi được hậu quả này. Điều ba đang phải gánh chịu lúc này chính là trái đắng của cái cây mà ba đã trồng lên từ những điều tiêu cực và suy nghĩ nông cạn của chính mình.

Giờ đây ai sẽ là người chăm sóc cho hai mẹ con? Cuộc sống của hai mẹ con sẽ thế nào? Sẽ phải đối diện ra sao trước những lời đàm tiếu, dòm ngó của họ hàng, của hàng xóm láng giềng? Con sẽ phải trả lời thế nào trước những câu hỏi tò mò của các bạn cùng lớp?

Trước khi làm bất cứ điều gì hãy suy nghĩ tới hậu quả của nó

Một mớ câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu làm ba muốn nổ tung. Thế nhưng ba có thể làm được gì chứ? Chẳng phải tất cả những chuyện này là do ba gây ra hay sao? Ba chẳng thể làm gì và hoàn toàn bất lực vào lúc này.

Con à, ba chỉ biết xin lỗi hai mẹ con. Xin lỗi vì ba đã không làm một người chồng tốt, xin lỗi vì ba đã không làm một người cha tốt, xin lỗi vì ba đã không thể có mặt trong khi hai người ba yêu thương đang cần ba nhất.

Dù không có ba ở bên, ba vẫn luôn hướng về hai mẹ con. Ba mong con đừng vì sự tủi hổ vì có một người cha như ba mà mất đi sự tự tin, kiêu hãnh của mình. Hãy cứ ngẩng cao đầu vì con trai của ba không làm gì sai cả.

Con hãy nghe lời mẹ dạy và giúp ba chăm sóc mẹ. Hãy cố gắng chăm chỉ học hành, rèn luyện bản thân thật tốt nha, con trai. Ba mong con sẽ trở thành một người đàn ông tốt, có trách nhiệm và đừng bao giờ mắc phải những sai lầm như ba đã từng.

Trên đời này, không có con đường nào dẫn tới thành công mà không cần đánh đổi mồ hôi và nước mắt. Có lẽ ba đã quá mù quáng khi đến tận bây giờ mới thực sự hiểu ra điều này.

Ba năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng ba tin cả gia đình mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ba sẽ cố gắng để cải tạo thật tốt để có thể sớm trở về đoàn tụ với hai mẹ con.

Để ba lại được ôm hai mẹ con vào lòng, được nắm bàn tay bé nhỏ của con đi dạo phố, được cùng con tìm mua những cuốn truyện mà con thích. Hai mẹ con cố gắng lên nhé, chờ ngày đoàn tụ nhất định ba sẽ bù đắp lại cho những tháng ngày thiếu vắng sự hiện diện của ba.

Chắc chắn ba sẽ thay đổi, sẽ sống tốt, sẽ không bao giờ lầm đường lạc lỗi nữa. Chỉ cần có hai mẹ con ở bên, ba tin mình sẽ làm được tất cả. Ba sẽ không để con phải khóc, để con phải thất vọng về ba thêm một lần nào nữa.

Ba nhớ và thương hai mẹ con nhiều lắm!

Hôn con, con trai ngoan của ba!

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí

Arrow-up